Top Google Việt Nam : Tôn Hoa Sen, Tôn Việt Nhật , Tôn Việt Hàn, Tôn Vitek, Tôn Sóng Ngói, Khung Nhà Xưởng Cũ, Diệt Mối, Diệt Chuột, Diệt Gián, Diệt Muỗi, Diệt Kiến, Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Nỗi niềm công nhân

Người công nhân trước tiên phải được đảm bảo một mức sống tối thiểu Vào năm 2013,Viện Công nhân- Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) đã tiến hành khảo sát thu nhập lương bổng của người cần lao tại 68 doanh nghiệp. Người cần lao có mức lương dưới 4 triệu đồng/ tháng chiếm đến 62 % (trong đó có 5,2 % lao động có mức lương dưới 2 triệu đồng), nhàng nhàng 3,667 triệu đồng/ tháng. Năm 2014 này, tình hình đời sống người cần lao, nhất là công nhân không sáng sủa hơn. Cũng theo khảo sát của Viện Công nhân- Công đoàn tại 60 doanh nghiệp thuộc 12 tỉnh, thị thành trong cả nước, lương hướng trung bình của người cần lao trực tiếp đạt chưa tới 3,6 triệu đồng. Trong khi đó, nếu theo khảo sát, mức sống tối thiểu năm 2013, chưa tính nuôi con là 1,928 triệu đồng/tháng, có nuôi con là 3,278 triệu đồng/ tháng. Còn năm 2014 này nếu người cần lao chỉ nuôi 1con cũng cần phải có khoảng 4,1 triệu đồng/tháng. Xét về tổng thể, những năm qua, như ông Mai Đức Chính, Phó chủ toạ Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận xét, về cơ bản lương tối thiểu của công nhân lao động có tăng lên, nhưng cũng chỉ đạt khoảng 70-74% mức sống tối thiểu. Hay như ông Đinh Quốc Toản, chủ toạ Công đoàn các KCN&CX Hà Nội thì thực tại thu nhập của hàng chục vạn công nhân lao động ở các khu công nghiệp Hà Nội mới chỉ đáp ứng khoảng 65% mức sống tối thiểu. Đúng là mục tiêu nêu ra như Điều 91 Bộ Luật cần lao năm 2012, mức lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu của công nhân lao động vẫn còn rất xa vời, hoặc như chủ trương của Đảng tại Kết luận 23 KL-TU ngày 29-5-2012, của Hội nghị lần thứ 5, BCHTƯ Khóa XI, dự kiến đến năm 2015 lương tối thiểu đạt mức sống tối thiểu cũng rất khó thực hành. Với những con số nêu như trên cũng mới chỉ là con số nêu chung chung. Còn thực trạng, thực tiễn ngay trong người cần lao trực tiếp, công nhân cũng có sự chênh lệch. Trong số khoảng trên 12 triệu công nhân làm việc trực tiếp trong các doanh nghiệp, cơ sở sinh sản thì có đến 12-15% công nhân không có việc làm ổn định, gần 3% luôn thiếu việc làm. Đời sống công nhân khó khăn đặc biệt vẫn là nằm trong hơn 1,6 triệu công nhân lao động đang làm việc tại gần 20 khu kinh tế, của khoảng 180 khu công nghiệp đang hoạt động hiện thời. Không ít công nhân rơi vào cuộc sống nhiều "không”: không nhà cửa (phải đi thuê nhà ở); không gia đình (không có điều kiện để lập gia đình, nhất là công nhân nữ); không được hưởng thụ các hoạt động văn hóa, chính trị... Thậm chí nhiều nơi công nhân không có chế độ bảo hiểm... Và rồi nhiều công nhân thực thụ cảm thấy không có mai sau. Do lương thấp, nhiều công nhân, người cần lao phải căng sức làm thêm để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, với rào cản là những quy chế, quy định hà khắc, chỉ chạy theo lợi nhuận của các chủ doanh nghiệp nên trò "kéo co” giữa chủ và thợ đã luôn diễn ra. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ở phía Nam, chủ doanh nghiệp người nước ngoài đã có lắm chiêu trò để bóc lột sức cần lao của công nhân, càng làm cho đời sống của họ khó khăn. Ví như việc đưa ra quy định, mỗi tháng nếu nghỉ một ngày, dù bất cứ lý do gì thì không được hưởng lương cần cù, năng suất; hoặc mỗi tháng chỉ cần đi muộn một lần có thể bị trừ 1/3 lương; có doanh nghiệp còn quy định giờ đi vệ sinh... Đã vậy, bữa ăn trong các khu công nghiệp dành cho công nhân hầu hết là những thức ăn rẻ tiền, kém chất lượng. Không ít các vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra ở nhiều nơi. Thu nhập của công nhân, người cần lao tất nhiên phải gắn với thu nhập, kinh doanh có lãi của doanh nghiệp. Với việc làm thấm thía lỗ, hàng chục ngàn doanh nghiệp thua lỗ, giải tán mỗi năm đã kéo theo hệ lụy cho rất nhiều công nhân thất nghiệp, không việc làm. Việc tăng lương tối thiểu đang là bài toán khó khăn đưa ra đối với hồ hết các doanh nghiệp. Chuyện lương thấp, lương không đủ sống sẽ vẫn còn kéo dài. Với số tiền thu nhập còm cõi, để duy trì cuộc sống, trong tiêu pha, hẳn nhiên công nhân, gia bãi thực nhân phải xem. Những gì rẻ nhất, kém chất lượng nhất họ lại là người phải gánh lấy. Và dĩ nhiên với những dịch vụ xa xỉ của từng lớp, nhiều khi họ chỉ dám mơ ước. Con cái không được học hành đến nơi đến chốn, và mọi vấn nạn của xã hội như bệnh tật, bị động lại đêm ngày bủa vây. Việc tìm ra những biện pháp, giải pháp, tương trợ công nhân đặc biệt khó khăn đang là vấn đề cần thiết đặt ra. Quả là rất khó trong tình hình khó khăn chung hiện nay. Trong khi chờ việc tăng lương theo quy định để bảo đảm cuộc sống thì rất cần sự vào cuộc của các cấp công đoàn, như việc thỏa thuận với chủ doanh nghiệp tại Thỏa ước cần lao tập thể các khoản thu nhập khác như tiền chuyên cần, xăng xe, năng suất... Để tăng thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó là việc quan hoài của các tổ chức chính quyền, đoàn thể tương trợ từ vật chất đến ý thức. Người công nhân trước tiên phải được đảm bảo một mức sống tối thiểu, sau đó là sự cải thiện để tiến tới đích thực được hưởng lợi quyền của giai cấp tiền phong, cốt cán trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc. Kiên Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét